g nàng, còn mặt tôi thì úp gọn vào lồn. Cả hai chơi trò liếm mút của qúy nhaụ
Sự kích thích nhột nhạt bắt đầu dâng lên …. Đầu cặc tôi như có những luồng điện làm tôi giật liên hồi mỗi khi được nàng mút liếm. Phía dưới tôi cũng đang bú liếm nàng tới tấp. Tôi rà rà chiếc lưỡi vào hai bên mép lồn và lấy lưỡi đánh qua đánh lại lên trên cái hột le bóng lưỡng và đỏ ao ao của nàng. Sướng qúa, hai chân nàng dang rộng ra và nàng rên to lên. Tôi nghe nàng rên tôi càng thấy kích thích thêm. Tôi nút nút liếm liếm một cách rất hăng say không biết ngừng là gì. Người nàng cong lên, hơi thở dồn dập, Phượng chịu không nổi nữa la lên:
- Em chịu hết nổi rồi …Anh đút nó vào nhanh lên đi anh!
Những giòng nước nhờn âm ấm có mùi vị ngọt ngào thơm tho trào ra nhễ nhại dính đầy cả mặt và miệng mũi của tôi, khiến nỗi sướng khoái càng tăng dần. Bất chợt tôi đẩy Phượng quay đầu trở lại và đút con cặc căng cứng vào lồn nàng, tôi bắt đầu nắc mạnh bạo hơn cả lần trước. Miệng tôi áp sát vào môi nàng, chúng tôi nút lưỡi của nhau thật say đắm, thật nồng nàn.
Sự sướng khoái đột ngột bị ngưng, giờ được tăng lên. Tôi và Phượng, hai thân thể dính chặt vào nhaụ Tuyệt đỉnh khoái lạc kéo tới dồn vào quy đầụ Người tôi căng cứng. Một cảm giác như bờ đê bị vỡ nước kềm không nổi, một lần nữa cặc tôi bắn xịt ra những đợt tinh khí nóng hổi vào trong lồn nàng.
Cùng lúc đó Phượng nẫy mông đít lên, hai tay ôm xiết chặt lấy tôị Toàn thân nàng rung mạnh và trong âm đạo đọc truyện heo nàng rỉ ra một chất nước nhờn ấm xối vào đầu quy đầu của tôi làm tôi thêm ngây ngất. Cả hai chúng tôi ôm chặt lấy nhau để cùng tận hưởng những đam mê kéo dài tưởng chừng không bao giờ dứt. Mặt trời phía Bắc ló dạng báo hiệu cho ngày mai bắt đầu …
Sau vụ mùa tôi trở về tỉnh để sửa soạn lo làm đám cưới với Phượng. Nhưng định mệnh khắc khe đã cướp mất lấy Phượng yêu qúy của tôi sau một cơn bệnh sốt rét trầm trọng. Khi chở nàng vào nhà thương thì không còn cứu kịp nữạ Nàng chưa vội ra đi cũng chỉ vì chờ để gặp lại tôị Tôi nghe hung tin tức tốc trở xuống làng thì nàng chỉ còn kịp nắm lấy tay tôi rồi tắt thở. Phượng ra đi không một lời trăn trối với tôị
Mỹ Phượng một người con gái ở làng Hoa Lệ nàng đã để lại cho tôi một KỶ NIỆM KHÓ QUÊN.