háu.
- Vậy chú có tới thăm gia đình cháu thường xuyên không?
- Dĩ nhiên là chú phâi tới thăm cháu khi tới thăm má cháu.
Hoa thấy lòng mình nhưấm lại, nàng mê mẩn với giọng nói ngọt ngào và cử chỉ săn đón của ông Luận hơn bao giờ hết. Nàng liếc nhìn ông một cái thực mau và tự nghĩ; giá được ôm lấy ông, hôn lên bờ môi kia thì sung sướng biết chừng nào.
Có lẽ hiểu con không ai hơn cha mẹ. An đã nhìn thấy những cử chỉ và lời nói của Hoa. Chàng sợ hãi la lên:
- Hoa, con lầm rồi. Thằng Luận không phải là một người đứng đắn đâu. Ba sẽ cho con biết những mánh mung đểu cáng trong cuộc đời lừa gạt của nó.
Nhưng dù cho An nói gì, có ai nghe thấy tiếng chàng đâu Ngay cả thân thể chàng cũng chỉ là một cái bóng vô hình trong một thế giới khác biệt với loài người.
Chàng hoảng hốt khi thấy Luận nắm lấy tay con gái mình và Hoa run run gục đầu lên vai hắn.
Chưa bao giờ An điên lên nhưlúc này, vì Luận tới thăm vợ con chàng ngày một. Trong khi đó, những bạn bè khác của chàng dần dần giảm bớt đi. Luận còn mang cho vợ chàng những thứnàng ưa thích nhưhoa lan, ô mai cam thảo. Chàng đã biết rõ ý định của Luận hơn ai hết. Cái thằng sở khanh nổi tiếng trong giới bán bảo hiểm này ai còn lạ gì y. Chỉ có vợ con chàng là ngây thơ. An bắt đầu hối hận vì từ trước tới nay không muốn cho vợ con tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Bây giờ đây, cả hai mẹ con như con cừu non trước miệng chó sói. Thế nào rồi Luận cũng tiến tới những bước hoang đàng lừa lọc để chiếm đoạt tất cả tình yêu, thân thể cả vợ lẫn con chàng và gia tài của An để lại.
Bây giờ phải làm thế nào để ngăn cản âm mưu đen tối của một thằng bạn đểu cáng này đây. Trong khi đó, Hoa như sống những ngày mơ mộng nhất của cuộc đời con gái mới lớn lên. Nàng như một đóa hoa đang trộ nở, còn Luận như một người biết thưởng thức cái hương thơm tinh tiết của một bông hoa lạ.
Quả thực, sau đám tang, Luận đã mang lại một sinh khí trong gia đình nàng. Sắc mặt mẹ Hoa đã càng ngày càng giảm đi những nét u buồn. Nụ cười cũng đã thấp thoáng trên môi bà. Hoa thực cảm động vì Luận đã mang lại hạnh phúc cho gia đình nàng. Hoa không ngờ đã gặp được người đàn ông này, và ông ta đã dẫn dắt nàng vào tình yêu.
Hoa như người nằm trong mộng. Đáng lẽ những ngày tháng trở về nhà đưa đám ma cha là những ngày u buồn nhất đời nàng thì ngược lại. Những ngày này lại là những ngày hạnh phúc và vui sướng nhất trong cuộc đời nàng.
Khi một người con gái yêu một người đàn ông, cả bầu trời chung quanh trở nên hồng thắm. Tất cả những lời nói của thần tượng nàng là những điệu du ngọt ngào và hạnh phúc. Tình cảm này rất là kỳ diệu.
Nhưng ngày vui ấy qua mau. Mẹ Hoa đã bắt đầu thôi thúc nàng trở về nhà trường tiếp tục học như cũ. Hoa đã phụng phịu nói với mẹ:
- Má, con muốn ở lại đây với má. Con không muốn ở trong nội trú nữa đâu.
Cúc ngạc nhiên hỏi con:
- Tại sao lại muốn bỏ học. Con muốn làm cái gì đây?
- Ba mất rồi, để lại căn nhà to như thế này, có một mình má ở đây. Con muốn ở bên cạnh má.
Đó chỉ là cái cớ, Hoa biết mình đang nói dối, vì nếu trở lại trường, có nghĩa là sẽ phải xa ông. Và không biết tới bao giờ mới có thể gặp lại được người yêu đây.
Mẹ Hoa nghiêm nét mặt, nói thực cương quyết.
- Lúc còn sống, ba con tìm đủ mọi cách để cho con lên San Prancisco nội trú trong truởng này. Con đừng tưởng việc đó dễ dàng lắm đâu. Mộng ước của ba con là khi lớn lên, con phải đỗ đạt, thành tài. Con mà bỏ học ngang như thế, thử hỏi hồn ba con có được yên hay không? Con phải ở lại đó khi nào tốt nghiệp xong mới được về.
Như vậy là xong. Hoa biết rằng không thế nào thuyết phục được mẹ cho ở lại nhà nữa. Ngày mai nàng bắt buộc phải lên đường.
Để đưa nàng trở lại trường học. Tới t Trang:[<]1,6,7,[8],9,10[>] Đến trang: